Ngày đó cách đây đã chục năm, tôi là một cô gái đẹp, ngoan hiền. Còn đang theo học một trường cao đẳng nhưng lại trót đem lòng yêu một anh chàng cùng khối. Vì tình yêu đầu đầy lãng mạn nên tôi đã hết dạ, hết dạ yêu anh. Bản thân tôi cũng bị những lời ngọt, những câu nói ong bướm của anh ta làm mờ mắt nên yêu không ngại ngần. Và ngày đó, chẳng hiểu tôi nghĩ gì, không thấy lo âu cho tương lai, tôi đã ‘đi quá giới hạn’ với anh ta và dính bầu. Khi qua đêm với tình nhân xong, tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Vì đó là lần trước hết của mình nên tôi cũng không uống thuốc tránh thai, anh muốn vậy. Song, sau đó thì tôi sợ quá, tôi dính bầu. Cái tin ấy khiến tôi hốt hoảng. Vì 10 năm trước, chuyện có bầu trước khi cưới là chuyện gớm ghê, bị người khác coi thường và được xếp vào loại gái hư. Nên tôi áp lực lắm. Tôi sợ hãi nói với anh. Giờ chỉ còn nước là cưới thì hoạ chăng mới che đậy được thôi. Chứ nếu mà để cái bụng to lên, ai cũng biết thì chỉ có đường chui xuống đất. Tôi sợ bố mẹ biết vô cùng, lo lắng đến gầy hao người ngợm. Nhưng thống khổ, anh từ khước tôi, anh bảo, anh không muốn lấy vợ vội vì còn chưa có gì trong tay. Anh đã ép tôi phá thai. Nhưng người con gái như tôi mới yêu lần đầu làm sao có gan góc làm chuyện đó. Tôi sợ quá, sợ rằng, phải
Với tôi, đó là hạnh phúc, là một gia đình. Bây chừ nghĩ lại, thật may là ngày đó mình không nghĩ quẩn. (Ảnh minh họa) Thời gian ấy, tôi đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng lại thương đứa con trong bụng, nó có tội tình gì mà bị vạ lây. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi, lập nghiệp ở một vùng đất mới. Và khi đó, không ai biết tôi mang đứa con trong bụng. Tôi tự kiếm sống, tự nhờ vả người bạn thân và sinh con. Rồi tôi nuôi con một mình. Khi con lớn được 1 tuổi, tôi đã gặp một người đàn ông khác, thương tình tôi khôn cùng. Anh cũng có gia đình nhưng đã ly dị. Trước sự tình thật của anh, trái tim tôi đã lay động. Hai mảnh vỡ ghép lại thành thế cuộc hạnh phúc. Giờ thì chục năm sau, con tôi lớn, ngoan, coi cha nuôi như cha ruột, cháu học hành rất giỏi, tôi bằng lòng lắm. Vợ chồng tôi cũng có thêm 2 cháu nữa, chúng thương xót nhau và rất hiểu biết. Chồng tôi thương xót tôi, anh chưa từng hỏi về kí vãng của tôi. Với tôi, đó là hạnh phúc, là một gia đình. Giờ nghĩ lại, thật may là ngày đó mình không nghĩ quẩn. Nhưng trách sao được vì đó là chuyện của 10 năm về trước. 10 năm sau, con người ta đã sống khác đi, thoáng hơn, dễ dãi hơn nên chuyện có bầu, thậm chí là chửa hoang cũng đâu có quá quan trọng như ngày đó. Cũng thật là quá may vì tôi đã còn sống hạnh phúc bên con cái đến tận giờ.
|
Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014
Mới nhất Từng định tự sát vì có bầu trước cưới
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét