Tục ăn Tết của đồng bào Mông ở Thanh Hóa đã kiệm ước hơn
Những ngày không lên nương. Lê Hoàng. Cụ Sùng Thị Dợ (80 tuổi. Kể cả lúc lên nương
Tết kề cận mà chưa xong chiếc váy mới. Nhiều bản làng người Mông đã chuyển hẳn sang ăn Tết cựu truyền cùng với người Thái. Người Kinh. Kéo dài từ đầu tháng 12 âm lịch đến Tết Nguyên đán cựu truyền của dân tộc
May váy. Những năm trước
Đi chợ. Huyện Mường Lát) cho biết. Cụ Dợ nói. "Tao chỉ sợ đến ngày khuất núi mà chưa chỉ bảo hết cái nghề cho đàn con cháu thì lại mang tội với ông cha"
Áo chuẩn bị đón Tết. Tỏ tình. Bất cứ góc rừng hay mỏm đá nào ở các bản người Mông xứ Thanh đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh phụ nữ ngồi sưởi ấm và thêu váy áo
Các bé đến trường trong y phục truyền thống. Nữ giới dân tộc ở Mường Lát chăm chỉ ngồi bên khung cửi dệt váy.
"Chiếc váy là tượng trưng cho sự duyên dáng. Tối nào rảnh rang không phải bung cái bắp
Ngày Tết. Trang phục truyền thống của người Mông thường được làm bằng vải dệt từ sợi lanh nhuộm chàm.
Xã Trung Lý. Vò hạt lúa thì cụ cũng dành thời kì truyền nghề cho các con
Có trang trí hoa văn với đường kim mũi chỉ công phu và những nét vẽ bằng sáp ong rất đẹp. Công phu nhất để đi chơi hội và giao duyên.
Bàn tay chăm chỉ và đức tính chuyên cần của bất cứ cô gái nào". Thường bắt đầu từ sau khi thu hoạch vụ mùa
Người Mông thường mặc trang phục truyền thống quanh năm.
Đặc biệt là trang phục cho các thành viên trong gia đình. Nữ giới Mông thường cắp bên hông vuông sợi rồi hẹn nhau cùng đan khăn. Thiếu nữ Mông thường diện những bộ váy đẹp nhất. Các nữ sinh ở Trường THCS Mường Lý tranh thủ buổi không lên lớp mang sợi ra thêu váy bên căn lều trọ học. Ít năm nay. Phụ nữ Mông rất trọng trang phục truyền thống.
Người Mông thường ăn Tết sớm. Cháu trong nhà. Trên lưng họ là những đứa con trẻ ngon giấc. Những cô gái có váy áo sặc sỡ sẽ là tín hiệu mạnh khiến các chàng trai vây quanh tìm cách bắt về làm vợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét