Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

“Quê ơi, xu hướng quyết đi…”.

Một đôi anh lớn trong đại đội, chẳng nể nang gì “đại đội phó”, thường chì chiết cái “tội”: Già kén kẹn hom

“Quê ơi, quyết đi…”

Thượng úy Đỗ Tiến Dũng, Phó đại đội trưởng Đại đội công binh 19 (thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang) năm nay đã bước vào tuổi “băm”.

Dũng chớp mắt cảm động: “Vậy nhờ anh viết bài báo giới thiệu cho em là “lính phòng không” biết đâu sẽ có người hiểu và thông cảm với nhiệm vụ và cảnh ngộ của người lính công binh chúng em”. Dũng quê ở Nam Định, tòng ngũ đã hơn 10 năm và cũng chừng đó thời gian đóng quân xa nhà. Thế nhưng đang trong quá trình “cân nhắc tìm hiểu” thì đơn vị lại có lệnh chuyển di, các anh lại khoác ba lô chia tay các cô giáo, từ bấy đến nay “thông tin tình báo mật” cho thấy họ vẫn giao thông qua điện thoại.

Tôi cười: “Được, tôi sẽ viết. Tôi hỏi Dũng về chuyện ấy. Nhiệm vụ của Đại đội công binh 19 là rà phá bom mìn, vật cản trên khắp tuyến biên thuỳ thuộc tỉnh Hà Giang.

Cái tính cẩn thận và quả quyết của “đại đội phó” Dũng được anh em học tập. Và cũng nhờ cái tính đó mà nhiều anh em bộ đội chuyên nghiệp trong đại đội dù có cao tuổi hơn cũng quý mến, nể phục “đại đội phó”.

Ấy vậy nhưng trong công tác “xây dựng hậu phương quân đội” cậu ta rất kém, rất thiếu cả quyết. Quả là rất thành thạo gọn ghẽ. Nhưng “quê” phải quyết thật đấy nhé”. Lại còn nhắc anh em mình nữa chứ, phải quả quyết thế này, thế nọ. Dũng gượng cười nhăn nhó: “Khó quyết lắm anh ạ. ”. Anh em trong đại đội cứ theo đó mà tiến lên giải quyết từng thước đất. Song cả thảy chỉ dừng lại ở mức tình bạn bởi thiếu “cự ly và cường độ”.

Mỗi lần như vậy “đại đội phó” cười xuề xòa: “Chẳng dễ như gỡ mìn đâu các anh à”. Tôi có nhiều lần chứng kiến “đại đội phó” Đỗ Tiến Dũng ra sân tập chỉ dẫn yếu lĩnh động tác cho anh em. Tôi thấy cách nghĩ đó rất chín chắn nhưng cũng cố khích lệ: “Hãy mở lòng “quê” ạ, ái tình sẽ đến. Yêu vào lại khổ cho người ta.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ. Và “quê” cũng càng phải quyết đoán trong tình yêu”.

Ba má em ở quê cũng “giấm” cho rồi đấy, nhưng mình đi thế này. Anh em “mắng”: “Thì phải cả quyết chứ, chúng tôi thấy lúc ở trận địa đầy hiểm nguy, đại đội phó có cái tính thiếu quyết đoán ấy đâu. Năm ngoái, đơn vị thực hành nhiệm vụ ở hai huyện Đồng Văn và Hoàng Su Phì, mỗi huyện ở chừng mấy tháng.

Hay các cô gái nơi biên giới, yêu nhau rồi liệu có theo được mình không? Liệu có về Hà Giang sống ở nhà tập thể, vò võ đợi chồng đi làm nhiệm vụ đến 10 tháng trong năm không?”. Công việc thì nhiều, đại đội lại hồ hết đóng quân ở vùng sâu, xa dân, xa làng bản mấy tháng, do đó việc giao lưu với đơn vị kết nghĩa và làm “dân vận” có thể ví bằng một câu “chưa ấm chỗ đã đi”.

Phó đại đội trưởng Đỗ Tiến Dũng (thứ hai, từ phải sang) cùng các chiến sĩ của Đại đội công binh 19, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đang làm nhiệm vụ tại xã Xín Mần, huyện Xín Mần, Hà Giang. Cụ thể, hồi năm ngoái, khi đại đội thực hiện nhiệm vụ ở biên giới thuộc huyện Đồng Văn, đại đội cũng kết nghĩa được với mấy điểm trường có cô giáo “phòng không”.

Có anh còn nói bóng gió: “Giờ còn đang đẹp trai, phong thái, còn lững thững nhưng cứ thử chờ vài năm nữa xem cu cậu có cuống lên không”. Các cô giáo cũng nhiệt tình đáp lại. Thực tiễn ở trận địa cũng thế, mũi nào Dũng đã dọn là rất sạch, không sót không vướng.

Anh em trong đại đội cũng rất nhiệt tình vun vén và “đại đội phó” Đỗ Tiến Dũng cũng hết sức “cởi mở lòng mình”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét