“Lúc xuống xe, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước sự đổi thay của quê nhà
Khoảng thời kì xa nhà quá dài khiến bước chân Chiến bỡ ngỡ trong ngày trở về. Với 2 bàn trắng tay, phải làm gì để sống là câu hỏi cứ day đi day lại trong đầu gã những đêm trằn trọc. Ái tình dẫn lối thành công Nhìn bức ảnh cưới treo trọng thể trong ngôi nhà khang trang của Chiến, tôi thầm chúc cho anh.
Nhận thấy ở gã có tiềm ẩn khiếu thẩm mỹ, khéo léo# của đôi bàn tay, các cán bộ quản giáo đã tận tâm chỉ dạy cho gã cách làm đồ gỗ mỹ nghệ. Nhưng đứa em họ cứ ra công níu lại, tôi đành miễn cưỡng ngồi. Những tác phẩm tinh xảo đã ra đời từ đôi bàn tay khéo léo# cũa gã trai suýt soát 40.
“Trại giam cho tôi một cái nghề để làm lại thế cuộc” Chúng tôi tìm gặp Lê Văn Chiến (SN 1973), xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch) tại nhà riêng cũng là xưởng mỹ nghệ của anh. Tình ái đã dẫn lối cho gã đi qua những nghiệt ngã của đời. Ngày gặp cô gái xinh đẹp ấy, cũng là thời điểm khó khăn nhất của Chiến.
Thậm chí không tự tin trước con đường bê tông hóa dẫn vào lối nhỏ quen thuộc. Khát vọng hoàn lương, muốn làm lại thế cuộc dần trỗi dậy trong tâm thức chàng trai lầm lỡ. Ngày ra đi, mặt cúi gằm xuống đất, chân bước vội lên xe của CQĐT, gã mới ngót nghét 19 tuổi.
Thế nhưng khác với sự lo lắng của tôi, Nguyệt không hề e sợ mà vẫn nối thường ngày, thậm chí là cởi mở, đồng cảm hơn”, Chiến kể về cái ngày trước nhất tán tỉnh Nguyệt. Một ngày tháng 2/2009 tràn ngập hạnh phúc của chàng trai Lê Văn Chiến, khi gã đón nhận quyết định đại xá
Một phần cũng vì tôi tự ti với bạn bè đồng chè. Sau những gồng mình để chống chọi lại khó khăn từ người đời và công việc, Chiến lại tìm thấy sự bình yên từ những lời khích lệ, ân cần của Nguyệt.
“Hồi mới về, tôi rất ngại giao tiếp với những người xung quanh. Chân tôi vừa bước nhưng đầu cứ ngó quanh quất xem đã đúng đường chưa. Chỉ trong thời kì ngắn, Chiến đã tìm được đầu ra cho các sản phẩm tại cơ sở mình. Thiên nhiên thấy mình lạc điệu, trơ tráo giữa những ngôi nhà khang trang của láng giềng.
Những bức tượng có hồn được tạc bằng lửa ham mê trong gã luôn mang tính nhân văn, thẩm mỹ cao.
Nói là làm, gã bắt tay vào cuộc. Cũng may nhờ có cô ấy, tôi mới được như hôm nay”, Chiến dành cho vợ mình những lời tri ân nhẹ nhàng vậy. “Mấy tháng đầu tôi không bước qua cổng nhà mình. Những ngày đầu vào trại, gã tỏ ra khá cấc lấc, bất cần, toàn bộ cũng vì tâm lý chán chường, tuyệt vọng. Hai tác phẩm đầu tay được đánh giá cao mà đến bây giờ anh vẫn giữ làm kỷ niệm đó là tương tri và anh hùng tương phùng.
Sau 4 năm trở về với hai bàn tay trắng, đến giờ phút hiện tại, Lê Văn Chiến đã có được những điều mà nhiều người bình thường cũng không dám mơ tới. Ngay sáng hôm sau Chiến đã tìm đến một số cơ sở sinh sản đồ mỹ nghệ để xin vào làm, vừa để kiếm tiền, vừa nâng cao tay nghề.
Khi tay nghề đã khá vững, tham vọng mở một cơ sở sinh sản đồ mỹ nghệ càng thiêu đốt trong gã.
Khi cánh cửa trại giam Gia Trung (Gia Lai) đóng lại, gã biết đường về còn xa tít khơi. Điều đó như nhân thêm động lực cho Chiến quyết tâm hướng thiện, thôi thúc anh trở về với nẻo sáng hoàn lương, trở nên người bổ ích cho tầng lớp Tháng 10/2009, sau đám cưới đơn sơ, họ nên vợ nên chồng.
Ngày vào trại thụ án, chúng cũng tuổi đôi mươi như tôi, giờ thì đã công thành danh toại, nhìn lại mình vẫn 2 bàn trắng tay và một tiền án đeo mang
Nó như một sự gửi gắm những nghĩ suy, cải hối và cả sự chiêm nghiệm thế cuộc của gã và những người bạn tù một thời lỗi lầm. Một số tác phẩm được làm ra từ bàn tay khéo của Chiến. Nhưng rồi khi nhìn xuống bàn tay khô khốc với những nốt sần của thời gian, tự trong lòng gã nổi lên những bất an. Như hiểu được nghĩ suy của khách, Chiến nhanh miệng tiếp lời: “Cô ấy tên là Nguyễn Thị Nguyệt, kém tôi 13 tuổi.
Nguyễn Thị Nguyệt, một cô gái xinh đẹp đã dám vượt qua dư luận để cùng gã xây đắp những viên gạch hạnh phúc.
Đời ấy thế mà lạ, tôi chẳng khóc bao giờ, nhưng khi nghe vậy thiên nhiên hai dòng nước mắt cứ tuôn ra”. Rồi những tin nhắn hỗ tương ngày một nhiều, đôi trai gái cũng gần nhau lúc nào không hay. Tôi không giấu diếm quá vãng của mình với Nguyệt ngay từ lần gặp gỡ đầu. Thế nhưng, với số nguyên eo hẹp trong tay, gã đành phải gác lại ước mơ đó. Giờ trên đầu đã lấm chấm sợi tóc bạc của tuổi 35.
Nhưng rồi, Chiến bắt đầu thay đổi tâm tính chỉ sau thời kì ngắn cải tạo. Sự hòa nhập cộng đồng cũng như công việc mới khởi đầu, nhiều người vẫn nhìn Chiến với ánh mắt kỳ thị, thế nhưng Nguyệt lại hoàn toàn khác. LOAN NGUYỄN - THANH TÂN. Nhờ cải tạo tốt, hồ sơ của gã được xem xét đại xá sau 14 năm 8 tháng thụ án. Tôi sợ những ánh nhìn lướt qua tôi rồi xì xào nhỏ to, bởi trong mắt họ, tôi vẫn là một thằng giết người.
Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như gã nghĩ, rất nhiều cơ sở đã chối từ thẳng khi biết quá cố của Chiến.
Lần lại quá vãng, Lê Văn Chiến kể: đã từng phải lãnh mức án tù chung thân về tội giết người. Những ánh mắt nhìn gã đã khác xưa, trong đó có đọng lại niềm tin và sự cảm phục trước nghị lực hoàn lương của gã… Ngày về Không báo tin bố mẹ ra đón như bao bạn tù được ân xá khác, Chiến lặng lẽ vác ba lô rồi một mình bắt xe về mảnh đất miền Trung, nơi gia đình đang sinh sống
Lúc đó, phần vì do bản thân luôn mặc cảm, mặc cảm, phần vì sợ những ánh mắt kỳ thị, xét nét của bà con lối xóm, Chiến không dám bước chân ra ngoài. Ngoài việc hàng tháng kiếm được hơn chục triệu đồng cho bản thân, gã còn tạo được công ăn việc làm đều đặn cho ba thanh niên khác từng là bạn tù ở trại giam Gia Trung. Phải đến khi thấy gia đình đang đứng đợi trước cổng nhà, tôi mới bật ra xúc cảm ôm chầm lấy cha mẹ”, Chiến hồi nhớ lại ngày về.
Nói về cơ duyên giúp mình thành vợ thành chồng với Nguyệt - cô thôn nữ xóm kề bên, Chiến cười hiền bảo: số đó. Rồi chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu gã: “Sao mình không dùng cái nghề đã học trong trại giam để kiếm sống”. Những bức tượng gỗ được thổi hồn bằng ham căng tràn của một người đang khát khao làm lại thế cục.
Ngôi nhà này là công sức chắt chiu của hai vợ chồng cùng chung góp. Với quyết tâm phải làm lại toàn bộ để đổi thay ánh nhìn từ thế gian đã giúp tôi đi qua những khó khăn thử thách”, Chiến tâm can. Nhờ sự chịu thương chịu khó cộng với chút tài tình bẩm sinh, chỉ trong thời kì ngắn, Chiến đã khiến nhiều người phải sửng sốt về những tác phẩm mình làm ra. Nhưng rồi chính những ánh nhìn thương hại từ họ đã khiến lòng tự trọng của người đàn ông trong tôi trỗi dậy.
Ngoài thời gian làm chính, Chiến còn nhận làm theo sự đặt hàng của người quen. Bước chân vào nhà cô ấy, bắt gặp ánh mắt khó chịu của bố mẹ Nguyệt, tôi định quay về. “Lúc cán bộ trại báo tin mừng là tôi có tên trong danh sách đặc xá đợt này mà cứ ngỡ mình đang mơ.
Bức ảnh cưới của vợ chồng Chiến - Nguyệt. Khoảng thời kì sau đó là quãng đời đầy đầy thử thách đối với một chàng trai mãn hạn tù khao khát hòa nhập cuộc sống. Một công việc đang trên đà ăn nên làm ra, một ngôi nhà khang trang, rộng rãi, đủ tiện nghi, mái ấm nhỏ cùng người vợ thảo hiền và cô con gái 3 tuổi kháu khỉnh. Và như một quy luật tự nhiên, họ đã đến bên nhau, dành cho nhau những tình cảm ngọt nhất.
Lê Văn Chiến bên những tác phẩm mỹ nghệ của mình. Và hạnh phúc đã mỉm cười với gã, khi một doanh nghiệp đã đồng ý nhận Chiến vào làm mướn nhân sau 3 ngày thẩm tra tay nghề.
Buồn, tủi hổ nhưng Chiến không cho phép mình bỏ cuộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét