Và lúc này, nghệ sĩ Phạm Thị Huệ - giảng sư Học viện Âm nhạc nhà nước VN, người sáng lập CLB ca trù Thăng Long - mới biết cần liên can với “ai” để phản ánh những hoài vọng trong việc phát triển ca trù
Nếu sở không giúp thì ta mới kêu. Muốn nghe ca trù thì lên phố cổ (Mã Mây), tối nào cũng có người biểu diễn (CLB của chị Bạch Vân là tối thứ 2, 4, 6 ở đình Kim Ngân; CLB ca trù Thăng Long vào các tối 3, 5, 7 ở nhà cổ 87 Mã Mây). CLB Thăng Long là một tỉ dụ, nếu không có sự tương trợ của ban quản lý phố cổ thì chúng tôi cũng không thể hoạt động thẳng.
Nếu họ đã đưa ra yêu cầu rồi mà chưa được thực thi thì lúc ấy mới có thể nói tại Nhà nước không quan tâm. Theo tôi thì những người viết ra hồ sơ và những người có nghĩa vụ với các hồ sơ ấy thấy những cam kết chưa được thực hành thì nên tìm mọi cách mà làm.
Có quan tâm, nhưng vẫn còn xa vời với những cam kết, vậy khoảng cách là ở đâu, theo chị? - Hiện ở Hà Nội có 6 đơn vị hoạt động về ca trù (biểu diễn, đào tạo), nhưng hoàn toàn tự phát.
Chúng tôi mới nhận được đề nghị của Sở VHTTDL là thống kê các thông tin của các CLB ca trù trên địa bàn. Rồi Bộ VHTTDL tổ chức liên hoan ca trù toàn quốc; truyền thông cũng quan hoài về di sản này. Thế sao không chọn những CLB, giáo phường có nhiều nghệ nhân truyền nghề nhất để đầu tư hỗ trợ cho họ làm thuê tác đào tạo, thay vì việc họ phải tự bỏ tiền ra như giờ - rất khó khăn và hạn chế? Rồi việc khuyến khích, tương trợ cho nghệ nhân cũng vậy.
Vậy, theo chị, cơ quan nào nên nhận nghĩa vụ quản lý ca trù? - Tôi nghĩ, vấn đề này không chỉ xảy ra với ca trù đâu mà đối với hồ hết các di sản văn hóa phi vật thể. Trước khi ca trù được xác nhận là di sản thì cả nước có khoảng trên 10 nghệ nhân, nay chỉ còn dưới 10 cụ, nhưng chưa có nghệ nhân nào được hỗ trợ từ quốc gia. Bởi như thế thì rõ ràng chúng tôi biết là có nơi để mình vắng, mô tả, đề nghị xin làm việc a, b, c theo cam kết.
Nhưng tôi đoán là chả ai làm gì. Chị cho biết: Tôi nghĩ, trong những năm qua, nói quốc gia không quan hoài đến ca trù là không đúng. Các hoạt động về ca trù trong cả nước đều sôi nổi trở lại.
- Cảm ơn chị!. Là người đứng đầu một CLB, đã bao giờ chị đặt những vấn đề ấy ra với các cơ quan quản lý chưa? - trách nhiệm thực hành cam kết thuộc về ai, chúng tôi cũng không biết để mà bẩm, đề xuất. Việc đào tạo một lớp trong vài chục ngày, một tháng như cách Viện Âm nhạc làm thì không giải quyết được việc gì, mỗi người giỏi lắm thì học được 2 - 3 bài.
Có thể việc đào tạo tập kết như thế rất khó khăn bởi chẳng thể mỗi lúc lại triệu tập học viên trong cả nước về học được.
Còn nếu biết sớm thì có lẽ hai bên đã có những dự án kết hợp từ lâu rồi. Nhưng tôi nghĩ thực ra sở cũng mới nhận được nhiệm vụ đó thôi. Trong phần cam kết với UNESCO tôi nhớ có điều khoản: Tổ chức các lớp học hằng tháng và liên tục trong 3 năm - đó là điều bảo đảm phát triển bền vững, nhưng chúng ta vẫn chưa làm được.
CLB Thăng Long hằng tháng có hỗ trợ cho nghệ nhân truyền nghề của mình, nhưng cũng chỉ ở mức biểu trưng thôi, để các cụ vui vì biết rằng con cháu mình vẫn hoạt động. Viết hồ sơ xong rồi là xong nhiệm vụ, không ai giao nhiệm vụ tiếp là phải có phương án để thực hành cam kết trong hồ sơ. Bởi sau khi được UNESCO xác nhận, Học viện Âm nhạc VN có tổ chức lớp học tại học viện.
Nhưng những hành động ấy so với những đề mục mình cam kết trong hồ sơ xin được xác nhận là di sản thì hoàn toàn xa vời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét