Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Muốn về lại tuổi thơ tán thưởng - VnExpress.

Cũng có rất nhiều kỷ niệm về tuổi thơ đã một phần bị bào mòn bởi thời kì, giờ đây tuổi thơ của chúng tôi chỉ là một phần ký ức trong mỗi người. Rồi câu cá trộm, lội bùn bắt cá, lấm lem đất nhưng thật vui, đi tắm suối bì bõm giữa trời nắng, hay khi lớn lên một chút chúng tôi biết đi lấy đót, mót cà phê, nhặt đồng nát bán lấy tiền mua kem, sách vở.

Cuộc sống đôi khi cảm thấy quá nghiệt ngã, giờ đây những người bạn con trẻ mỗi người một nơi, sẽ không có cơ hội hội tụ để ôn lại tuổi thơ nữa, nhưng giả tỉ có một vé đi tuổi thơ miễn phí chắc tôi sẽ là một trong những người đăng ký đầu tiên.

Những trò chơi đó quyết liệt đến nỗi chúng tôi không biết mình đang làm phiền những người lớn cần một giấc ngủ trưa, sau một buổi sáng làm việc vất vả. Rồi những tiếng sáo diều, những màn hò la râm ran giữa trưa hè yên ả. Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh đầy nắng gió của Tây Nguyên, đây có thể coi là quê hương thứ hai.

Tuổi thơ cũng là những ngày lang thang thả diều giữa trời nắng, những cánh diều bay cao phất phới như đem theo ước mong của trẻ thơ quê tôi vậy.

Thế cục đầy rẫy những lo toan, tính, khó khăn, ai cũng có những mục tiêu, dù không được quay lại tuổi thơ nữa nhưng tôi hy vọng những ký ức đẹp đẽ sẽ tiếp thêm một phần nghị lực, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn nữa trên trường đời.

Tuổi thơ tôi và những người bạn gắn liền với nắng gió, đó là những buổi trưa nắng như đổ lửa nhưng chúng tôi vẫn lang thang ngoài đường, chơi những trò chơi của trẻ con vùng quê: bắn bi, bạt dép ăn hình, ăn chun, chơi khăng, chơi cù đến chảy cả máu đầu, cãi nhau inh ỏi, hô hào khí thế như một đội quân đi đánh trận.

Tôi muốn quay lại những ngày tháng vô tư, vô lo của tuổi thơ, nơi không có những sự tính toán, lừa dối, muốn quay lại để nhìn thấy những nụ cười thật hồn nhiên và thuần khiết.

Tuổi thơ là những buổi lê lết bắn bi, bạt dép, dù ở ngoài đường hay trên dài, nhớ những tiếng lóc cóc, leng reng của tiếng bi chạm vào nhau đến thế. Văn Sơn. Một vé đi tuổi thơ là điều không thể xảy ra bởi vậy tôi chúc quờ những người bạn tuổi thơ đã lớn của mình luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Tôi đã lớn lên với tuổi thơ như thế. Còn rất nhiều thứ để nói về tuổi thơ, đó có thể là những trận đá bóng nhựa “siêu kinh điển” của xóm trên xóm dưới, những màn đánh trận giả khi đi học về, hay những lần đánh nhau thật giữa tôi và những người bạn con trẻ trong xóm, đi bẻ trộm ổi, mía, xoài.

Không biết những ký ức về tuổi thơ còn đọng lại bao lăm trong họ nhưng với tôi những kỷ niệm tuổi thơ vẫn còn hiện hữu rất rõ rệt.

Nhắc nhở có, chửi xéo có nhưng làm sao có thể dẹp yên được những cái đầu đang tập trung cao độ vào những cọng chun, những bức hình, những thứ được coi là tài sản quý giá của chúng tôi. Tuổi thơ tôi gắn liền với những bộ truyện tranh, ước ngày nào đó sẽ thành siêu nhân, có thể bay lượn, biến thành đồ sộ. Những người bạn đã lớn, người vẫn còn đi học, người đã có vợ con, ai cũng có những mối nhọc lòng riêng mình.

Tôi cũng nhớ ngày đó có những khái niệm rất trẻ nít như cửa rừng được hiểu là rừng xanh, rất sâu thẳm và thần bí, rồi những tình cảm “bọ xít”, lừa người này với người kia, nghĩ lại một thời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét