Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Tự truyện của Wanbi Tuấn Anh gây xúc chiêm ngưỡng động.

Siro viết)

Tự truyện của Wanbi Tuấn Anh gây xúc động

Nhưng khi còn một mình, nỗi sợ hãi mới bắt đầu đắp lấy tôi. " Nụ cười của Wanbi Tuấn Anh vẫn còn đọng lại trong tim người hâm mộ dù anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 26. Cuốn tự truyện của Wanbi và album cuối cũng được phát hành vào đúng 100 ngày mất của anh. Vào đúng 49 ngày mất Wanbi Tuấn Anh, người quản lý của nam ca sĩ sẽ cho ra mắt single N  ụ cười còn mãi  , gồm hai ca khúc  Nụ cười còn mãi  (Wanbi Tuấn Anh sáng tác) và  Nụ cười tỏa sáng  (Mr.

Tôi đã trải đời qua cảm giác đó khi ba Quỳnh mất, nên tôi hiểu nếu mình có chuyện gì sẽ để lại một sự trống vắng đau đớn trong lòng người nhà như thế nào.

Tuy buồn nhưng có lẽ vậy cũng tốt. Rất nhiều khán giả đã không kìm được xúc cảm khi biết được tâm cảnh của Wanbi Tuấn Anh trong ngày cuối đời. Tôi sợ chết lắm, thật sự rất sợ. Mới đây, người quản lý của Wanbi đã san sớt trên trang cá nhân một đoạn trích từ trong cuốn tự truyện của nam ca sĩ.

Đây là những tâm tình chung cuộc của Wanbi khi hàng ngày lạc quan chống lại cơn hành tội của căn bệnh u não. Anh đã mạnh mẽ, có lẽ, đến giây rốt cục

Tự truyện của Wanbi Tuấn Anh gây xúc động

Quỳnh Như. Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Wanbi Tuấn Anh thanh tú yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng nhưng người nhà, bạn bè anh vẫn chưa thể nguôi hết nỗi đau.

"Tôi không muốn làm mọi người thêm nặng lòng vì những lời than trách số mệnh hay những giọt nước mắt yếu đuối. Anh sẽ không còn đau đớn nữa". Anh đã ra đi nhưng lại để lại cho đời nhiều bài học. Đoạn trích tự truyện của Wanbi Tuấn Anh được người quản lý san sớt. Bình yên nhé anh nhé!", "Em chẳng thể kìm được nước mắt mỗi khi nhớ về anh. Tôi tự nhủ mình phải kiên cường và đấu tranh tới cùng, để người thân của mình vẫn có thêm được những ngày vui vẻ dài hơn.

Một cư dân mạng viết: "Cái có lẽ gọi là khó nhất chính là muốn mà chẳng thế nói, khóc mà chẳng thể khóc, đau mà không thể kêu, buông mà chẳng thể bỏ. Ai mà chẳng sợ ngày mình đột ngột ra đi khi còn bao điều dang dở? Nhưng tưởng tượng đến cảnh mẹ Tâm, người thân, bạn bè sẽ đớn đau thế nào khi tôi không còn nữa, tôi lại thấy tim mình đau nhói hơn cả khi tôi biết mình không còn nhiều thời gian để sống.

Nhưng tôi thật sự không biết mình phải làm thế nào bây chừ? Mọi thứ đã vượt quá xa sự hiểu biết và sức chịu đựng của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét